XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chạm mở


Phan_22 end

“Đứa nào vậy?” Ả tóc đỏ nằm dưới cùng hỏi. “Vợ anh hả.”

Mặt Cary thoáng một chút ngượng nghịu tội lỗi, nhưng rồi anh nở nụ cười láu cá. “Bạn ở chung nhà. Vẫn còn chỗ cho một người nữa mà cưng.”

“Cary Taylor, đừng có quá đáng.” Tôi cảnh cáo. “Tối nay hoàn toàn không đúng lúc chút nào.”

Gã đàn ông tóc đen bỏ Cary ra, đứng thẳng dậy bước chậm rãi về phía tôi. Khi tới gần tôi thấy đồng tử mắt hắn giãn to hơn bình thường, mạch trên cổ đập rất mạnh. “Để anh làm cho nó đúng lúc hơn nhé.” Gã liếc mắt dâm đãng.

“Biến đi chỗ khác.” Tôi đứng thủ thế sẵn sàng tự vệ.

“Để cô ấy yên, Ian.” Cary đứng dậy quát.

“Coi nào, cưng,” Ian dụ dỗ, gọi tôi bằng cái từ mà Cary vừa dùng làm tôi phát ói. “Cưng cần được thư giãn, để anh làm cho.”

Hắn vừa mới đứng ngay trước mặt tôi, chớp mắt một cái đã bay vèo lên ghế sa lông kèm theo một tiếng hét lớn. Gideon bước vào chắn giữa tôi với cả đám, giận run người. “Đem hết vô phòng đi, Cary.” Anh quát lớn. “Không thì đi chỗ khác.”

Ian nằm lăn lộn trên ghế, tay bịt mũi ngăn máu đang xịt ra.

Cary giật lấy cái quần dưới sàn nhà. “Cô không phải là mẹ tôi, Eva.”

Tôi bước vòng qua người Gideon. “Bộ vụ hôm bữa với Trey chưa đủ để anh tỉnh ra hả, đồ ngu?”

“Chuyện này không liên quan tới Trey!”

“Trey là ai?” Ả tóc vàng hỏi, từ từ đứng dậy. Khi nhìn thấy Gideon, cô ả hơi ưỡn ẹo, rõ ràng lả để khoe cái thân hình phải công nhận là khá đẹp.

Nỗ lực đó nhận được một cái nhìn khinh bỉ ra mặt, khiến cô ả cuối cùng cũng biết đỏ mặt, nhặt cái đầm màu vàng lấp lánh dưới đất khoác lên người. Sẵn cũng đang bực, tôi nói luôn. “Đừng có tự ái. Anh ấy thích tóc nâu hơn.”

Gideon nhìn tôi đầy sát khí. Tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ vậy, người run lên bần bật vì cố kiềm nén cơn thịnh nộ.

Ánh mắt đó lám tôi giật mình thụt lùi một bước. Gideon bật ra tiếng rủa rồi đưa hai tay lên đầu.

Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi đến tận xương tủy, và thất vọng với nhưng người đàn ông xung quanh mình. “Đem cái mớ hổ lốn này ra khỏi nhà tôi ngay, Cary.”

Rồi tôi đi thẳng vô phòng, chân đá luôn chiếc giày còn lại ra, cởi phăng áo trước khi tới cửa phòng tắm. Chưa đầy một phút sau tôi đã đứng cạnh vòi sen chờ cho nước nóng lên rồi mới bước vô. Mệt mỏi vì đã đứng gần suốt buổi, tôi ngồi bệt xuống, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm gối để nước chảy trên đầu.

“Eva.”

Tôi giật mình, co rúm người lại khi nghe tiếng Gideon gọi.

“Khỉ thật.” Anh quát. “Em chọc tức anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời này đó.”

Tôi ngước nhìn anh qua làn tóc ướt. Anh đang bước tới, áo vét đâu mất tiêu, sơmi bỏ ngoài quần. “Về nhà đi, Gideon.”

Anh đứng lại nhìn tôi ngờ vực. “Anh không thể để em ở lại đây một mình được. Cary mất trí rồi. Anh mà tới không kịp thì cái tên khốn phê thuốc kia nữa đã chạm vào người em rồi.”

“Cary sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Mà dù sao đi nữa, em cũng không muốn phải đối phó với cả hai người, hắn và anh, cùng một lúc.” Thật tình tôi không muốn phải đối phó với ai cả. Tôi chỉ muốn ở một mình.

“Vậy em chỉ cần đối phó với anh thôi.”

Tôi nóng nảy hất tóc ra khỏi mặt. “Ủa, thì ra là em phải ưu tiên cho anh trước hả?”

Anh nhảy dựng lên như vừa bị ai đánh. “Anh nghĩ là hai đứa mình luôn là ưu tiên số một của nhau chứ.”

“Ừ, em cũng nghĩ vậy đó. Cho tới tối hôm nay.”

“Chúa ơi, em có thôi ngay chuyện về Corinne đi không?” Anh giơ hai tay ra. “Anh đang ở đây với em rồi nè. Anh còn không kịp chào tạm biệt cô ấy vì chạy đuổi theo em. Thêm môt lần nữa.”

“Đồ khốn. Không cần phải ban ơn cho tôi nữa đâu.”

Gideon cứ thế để nguyên quần áo chui vào phòng tắm. Anh kéo tôi dậy, ngấu nghiến hôn lên môi tôi thật mạnh, hai tay giữ lấy người tôi.

Nhưng lần này tôi không mềm rũ người trên tay anh nữa. Tôi không chịu thua dù anh cố dụ dỗ thế nào.

“Tại sao vậy?” Anh thì thầm, vẫn không ngừng hôn lên cổ tôi. “Tại sao em cứ phải làm anh phát điên lên vậy?”

“Em không biết giữa anh và bác sĩ Lucas có xích mích gì, mà em cũng không quan tâm. Nhưng anh ta nói đúng đó, tối nay Corinne đã chiếm hết tâm trí của anh rồi. Thậm chí anh gần như quên bẵng em lúc ở bàn ăn.”

“Làm sao mà quên em được hả Eva.” Mặt anh đanh lại. “Ở bất kỳ chỗ nào mà có em là anh không còn thấy ai khác hết.”

“Vậy thì cũng hơi lạ. Vì mỗi lần em nhìn anh là đều thấy anh đang nhìn cô ta.”

“Chuyện ngày thật là vớ vẩn.” Anh buông tôi ra để vuốt tóc khỏi mặt. “Em biết anh đối với em như thế nào mà.”

“Vậy sao? Ừ thì anh cần em, anh muốn em. Nhưng anh lại yêu Corinne chứ gì?”

“Trời đất quỷ thần ơi, làm gì có. Không.” Gideon tắt nước, ép tôi vào thành kính. “Em muốn anh nói anh yêu em phải không? Tất cả mọi thứ này là bởi vì chuyện đó phải không?”

Bụng tôi thắt lại như vừa bị đấm thật mạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị đau đến mức đó. Mắt nóng ran, tôi cúi xuống chui ra khỏi cánh tay anh trước khi bật khóc vì không muốn tự làm nhục mình. “Đi về nhà đi, Gideon. Làm ơn đi.”

“Anh đang ở nhà rồi.” Gideon ôm tôi lại, úp mắt vào mái tóc ướt sũng. “Nhà của anh ở nơi có em.”

Tôi cố thoát ra nhưng không thể vì đã quá cạn kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nước mắt cứ thế tuôn ra thành dòng không ngăn được. Tôi rất ghét khóc trước mặt người khác. “Đi đi mà.”

“Anh yêu em, Eva. Đương nhiên là anh yêu em rồi.”

“Trời ơi...” Tôi đấm đá loạn xạ, tìm mọi cách thoát khỏi cái con người mà giờ đây đã trỏ thành nguồn cơn của mọi nỗi đau khổ. “Tôi không cần anh thương hại. Tôi chỉ muốn anh đi mau đi.”

“Anh không thể đi được. Em biết mà. Eva, đừng chống cự nữa, nghe anh nói nè.”

“Giờ anh nói gì cũng làm tôi đau lòng hết, Gideon.”

“Nhưng yêu không phải là từ mà anh muốn nói.” Anh vẫn kiên trì, môi kề sát bên tai tôi. “Đó là lý do tại sao anh vẫn chưa nói. Yêu không diễn tả hết được vị trí của em và tình cảm anh dành cho em.”

“Im đi. Nếu anh còn nghĩ tới em thì đừng nói nữa và đi về đi.”

“Anh đã từng được yêu, bởi Corinne và những người khác nữa... nhưng họ thì biết quái gì về anh chứ? Họ đâu có biết thực chất con người anh như thế nào, cho nên làm sao gọi là yêu anh được? Nếu đó là tình yêu, thì nó không thể so sánh được với tình cảm của anh đối với em.”

Tôi sững người, run rẩy, nhìn vào gương thấy khuôn mặt lem luốc son phấn và mái tóc ướt dính bệt của mình, bện cạnh cái vẻ đẹp cũng phần nào bị giảm bớt của anh. Cảm xúc quá dữ dội làm những đường nét bị che khuất khi anh ôm chặt lấy tôi. Hai chúng tôi nhìn tơi tả như nhau.

Nhưng tôi hiểu cái cảm giác xa cách khi phải ở bên cạnh những người không hiểu hay cố tình không muốn hiểu mình. Tôi đã từng căm ghét bản thân vì cứ phải sống giả dối, cố đóng kịch với mọi người xung quanh. Tôi đã từng sống trong nỗi lo sợ bị những người thân yêu bỏ rơi một khi họ biết được bản chất thật của mình.

“Gideon...”

Môi anh chạm lên thái dương. “Anh biết anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Nhưng rồi khi mình làm tình lần đầu tiên trên chiếc limo, tình yêu đó biến thành một thứ gì khác. Một thứ gì sâu đậm và to hơn rất nhiều.”

“Là cái gì cũng được. Nhưng tối đó anh đã bỏ rơi em để đi lo cho Corinne. Sao anh làm vậy được, Gideon?”

Anh nới lỏng tay ra một chút vừa đủ để có thể bế tôi lên tới chỗ treo áo choàng sau cánh cửa. Gideon đặt tôi ngồi xuống thành bồn tắm, măc áo choàng vô người tôi rồi quay ra mở ngăn kéo lấy mấy miếng bông tẩy trang. Xong anh ngồi xuống lau mặt cho tôi.

“Khi Corinne gọi điện giữa buổi tiệc từ thiện, anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc.” Ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp nhìn mặt tôi vẫn còn dấu hai hàng nước mắt. “Lúc đó mình mới làm tình xong, nên anh hơi rối trí. Anh nói với Corinne là anh đang bận, và anh đang ở với người khác. Khi nghe giọng cô ấy có vẻ đau khổ, anh biết là anh phải giải quyết cho xong mọi chuyện với cô ấy rồi mới tiến tới với em được.”

“Em không hiểu. Anh bỏ em lại vì cô ấy. Vậy thì tiến tới ở chỗ nào?”

“Anh có lỗi với Corinne, Eva à.” Anh xoay cằm tôi qua để lau mắt. “Anh gặp Corinne hồi học năm đầu tiên ở Columbia. Anh đã để ý cô ấy, dĩ nhiên rồi, cô ta xinh đẹp, dịu dàng, và không bao giờ có ý gì xấu với ai cả. Khi Corinne theo đuổi anh, anh đã tự nguyện bị chinh phục và cô ấy trở thành người tình đầu tiên của anh.”

“Em ghét cô ta.”

Môi anh hơi cong lên.

“Em không có đùa đâu, Gideon. Em đang ghen tức sắp điên lên đây.”

“Với cô ta anh chỉ có tình dục thôi, cưng à. Dù anh và em có thô thiển như thế nào đi nữa, nhưng đó mới chính là ân ái. Ngay từ lần đầu tiên cho tới tận bây giờ. Em là người duy nhất khiến anh trở nên như vậy.”

Tôi thở mạnh ra. “Vậy thì em thấy hơi đỡ ghét hơn một chút.”

Anh hôn tôi rồi nói tiếp. “Thì cũng coi như là tụi anh hẹn hò với nhau, có quan hệ tình dục và hay đi ra ngoài như một cặp. Anh vẫn không sẵn sàng khi cô ấy nói yêu anh. Nhưng anh thấy thích thú. Anh thừa nhận mình cũng quan tâm tới cô ấy, thích ở cùng với cô ấy.”

“Có vẻ như bây giờ cũng vậy.” Tôi lầm bầm.

“Cứ nghe tiếp đã.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên mũi tôi. “Lúc đó anh nghĩ chắc anh cũng yêu Corinne, theo một cách riêng mà chỉ mình anh hiểu. Anh không muốn cô ấy đi với ai khác hết, thế là anh đồng ý khi cô ấy cầu hôn.”

Tôi giật mình nhìn anh. “Cô ấy cầu hôn hả?”

“Đừng có sửng sốt vậy chứ.” Anh nhăn nhó. “Em làm anh chạm tự ái đó.”

Cơn nhẹ nhõm ập tới nhanh đến nỗi tôi bị chóng mặt. Tôi lao vào ôm anh bằng tất cả sức lực còn lại.

“Nè.” Anh cũng siết mạnh tôi trong vòng tay. “Em không sao chứ?”

“Không sao, em thấy đỡ hơn nhiều rồi.” Tôi nâng mặt anh lên. “Anh kể tiếp đi.”

“Anh đã sai lầm khi đồng ý lúc đó. Sau hai năm hẹn hò, bọn anh chưa bao giờ ở bên nhau trọn một đêm, cũng chưa từng nói với nhau những chuyện mà anh đã nói với em. Cô ấy biết rất ít về anh. Nhưng anh vẫn tự thuyết phục mình rằng chỉ cần được yêu thôi là đủ rồi. Nếu không phải cô ta thì còn ai làm được việc đó chứ?”

Anh chuyển qua tẩy trang bên kia cho tôi. “Anh nghĩ lúc đó Corinne hy vọng sau khi đính hôn thì bọn anh sẽ có tiến triển tốt hơn, và anh sẽ cởi mở với cô ấy hơn. Hy vọng mỗi lần làm tình xong bọn anh sẽ ngủ lại qua đêm ở khách sạn, mà Corinne nghĩ như vậy là lãng mạn, thay vì phải về sớm để sáng hôm sau đi học. Nói chung anh cũng không biết nữa.”

Mấy câu đó nghe thật cô đơn. Gideon tội nghiệp của tôi, bấy lâu nay, có khi cả đời này, anh vẫn luôn luôn cô độc.

“Và có thể khi hủy hôn một năm sau đó,” anh kể tiếp, “cô ấy cũng hy vọng chuyện đó sẽ khiến tình thế thay đổi, khiến anh phải làm gì đó để giữ cô ấy lại. Nhưng thay vì vậy, anh lại thấy rất nhẹ nhõm bởi lúc ấy anh cũng bắt đầu nhận ra mình không muốn sống chung với Corinne. Không lẽ anh cứ phải tìm cớ để ngủ ở phòng khác và sinh hoạt riêng với cô ấy?”

“Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nói cho cô ta biết sự thật?”

“Chưa.” Anh nhún vai. “Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ thấy mọi sự có gì không hợp lẽ cả. Đúng là cách sống đó có ảnh hưởng tới cách anh xử lý môt vài việc, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu ra đó và anh không thấy có gì phiền. Thật lòng anh còn cảm thấy mình có một cuộc sống thoải mái và đơn giản.”

“Ôi trời ơi.” Tôi nhăn mũi. “Xin chào quý ngài Thoải mái. Tôi là quý cô Phức tạp đây.”

Anh nhoẻn cười. “Lúc nào mà chả vậy.”

Chương 22

Gideon bỏ mấy miếng bông tẩy trang vô thùng rác, lấy một cái khăn tắm phủ lên vũng nước nhỏ từ người anh xuống sàn nãy giờ rồi tháo giày ra. Trước cặp mắt sung sướng của tôi, anh bắt đầu cởi quần áo.

Vừa mê mẩn ngắm nhìn anh, tôi vừa nói. “Anh thấy có lỗi vì cô ta vẫn còn yêu anh phải không?”

“Ừ, đúng rồi. Anh quen với chồng cô ấy. Anh ta là người tốt, rất yêu thương Corinne, cho đến khi phát hiện ra không được yêu lại như anh ta mong đợi. Thế là mọi chuyện đổ vỡ.”

Anh vừa cởi áo sơmi vừa nhìn tôi. “Lúc đầu anh vẫn không hiểu tại sao anh ta lại bận tâm về chuyện đó. Anh chàng đã lấy được người mình ao ước, sống chung với nhau ở một đất nước khác, vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ? Nhưng bây giờ thì biết rồi. Nếu em mà yêu người khác, Eva à, thì anh sẽ đau khổ dằn vặt mình hàng ngày hàng giờ. Dù cho em có ở bên cạnh anh chứ không phải người kia thì anh cũng không chịu nổi. Nhưng khác với Giroux, anh sẽ không cho em đi đâu hết. Có thể anh không có em một cách trọn vẹn, nhưng em vẫn phải là của anh.”

Tôi nhịp ngón tay trên đầu gối. “Đó chính là điều làm em sợ đó Gideon. Anh không biết mình đáng giá bao nhiêu đâu.”

“Thật ra thì anh có biết. Tầm mười hai tỉ...”

“Đừng nói nữa.” Tôi thấy chóng mặt nên đưa tay ấn vào hai bên mắt. “Cũng không có gì khó hiểu khi phụ nữ gặp anh là yêu ngay và sau đó vẫn không quên được. Anh có biết Magdalene để tóc dài là để cho giống Corinne không?”

Anh cởi nốt quần áo, nhíu mày nhìn tôi. “Nghĩa là sao?”

Tôi thở dài vì sự ngây thơ của anh. “Thì tại vì cô ta nghĩ anh luôn mong nhớ Corinne chứ sao?”

“Nếu vậy là cô ta chả để ý gì cả.”

“Vậy sao? Corinne nói với em hai người vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày mà.”

“Không hẳn vậy. Anh ít khi nào rảnh lắm. Em biết anh bận rộn như thế nào mà.” Mắt anh lại lóe lên tia nhìn quen thuộc. Tôi hiểu anh đang nghĩ tới nhưng lúc anh “bận rộn” với tôi.

“Điên khùng thiệt. Gọi điện thoại hàng ngày thì có khác gì theo dõi chứ.” Nói đến đó tôi nhớ lại cái cách mà Corinne khẳng định là Gideon cũng từng sở hữu cô ta chặt chẽ như với tôi bây giờ. Tự nhiên tôi bực mình kinh khủng.”

“Em đang muốn nói tới chuyện gì?” Giọng anh hơi bắt đầu có chút đùa cợt.

“Anh không hiểu hả. Đối với phụ nữ anh giống như giải độc đắc vậy, nên không có được anh, họ biết chắc những người khác họ gặp đều không thể bằng. Cho nên họ không thể chấp nhận để vuột mất anh, và sẵn sàng làm nhiều chuyện điên rồ để có được anh.”

“Trừ đúng cái người mà anh muốn.” Anh đáp cộc lốc. “Người suốt ngày bỏ chạy khỏi anh.”

Tôi nhìn chằm chằm không mắc cỡ khi anh đứng trần truồng trước mặt. “Nói cho em biết một chuyện đi Gideon: tại sao anh lại muốn em, trong khi anh có thể có những người khác hoàn hảo hơn? Không phải em hỏi để được nghe khen hay an ủi đâu, mà em muốn biết câu trả lời thật.”

Anh bế tôi ra phòng ngủ. “Eva, nếu em cứ có cái suy nghĩ tạm bợ về quan hệ của hai đứa mình thì anh sẽ đè em xuống đét vào mông đó.”

Gideon bỏ tôi ngồi xuống ghế rồi lục ngăn kéo lấy đồ.

Tôi ngồi nhìn anh lôi đồ lót, xong tới quần, rồi áo thun ra. “Em đâu mặc mấy đồ này khi ngủ?”

Anh quay nhìn tôi. “Tối nay mình không ngủ ở đây nữa. Anh không biết liệu Cary còn rủ rê thêm đám nghiện ngập nào tới nữa không, mà khi đi ngủ là anh sẽ phải uống thuốc của bác sĩ Petersen cho, nên rất có thể sẽ không bảo vệ em được. Mình về nhà anh thôi.”

Tôi cúi mặt xuống, thầm nghĩ không biết liệu ai sẽ bảo vệ tôi khỏi anh đây. “Em đã từng thấy Cary như vậy trước đây rồi. Em không thể bỏ anh ấy lại để qua nhà anh ở rồi chờ anh ấy tự tỉnh lại được. Những lúc này chính là lúc Cary cần em nhất.”

“Eva nè,” Gideon đưa quần áo cho tôi rồi ngồi xuống trước mặt tôi. “Anh biết là em muốn giúp Cary. Ngày mai mình sẽ cùng tìm cách có được không?”

Tôi vuốt má anh. “Cảm ơn cưng.”

“Với lại anh cũng cần em nữa.” Anh nói nhỏ.

“Thì hai đứa mình đều cần nhau mà.”

Anh đứng dậy mở ngăn kéo lấy đồ cho mình.

Tôi cũng đứng lên mặc quần áo vô. “Nghe em nè...”

Gideon vừa lấy ra cái quần jeans. “Sao?”

“Bây giờ biết chuyện rồi thì em thấy đỡ bực hơn nhiều, nhưng mà Corinne vẫn khiến em thấy khó chịu.” Tôi ngừng một chút, tay cầm áo. “Anh phải cắt đứt mọi hy vọng của cô ta thật nhanh. Dẹp chuyện tội lỗi qua một bên đi Gideon, chấm dứt hẳn với cô ta luôn đi.”

Anh ngồi xuống giường để mang vớ. “Cô ấy là bạn anh mà Eva, lại đang gặp đau khổ nữa. Lúc này mà cắt đứt thì thật là tàn nhẫn.”

“Anh nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Em cũng có nhiều người yêu cũ nữa đó, anh mà làm vậy thì em cũng sẽ bắt chước.”

Gideon gầm gừ. “Em hăm dọa anh đó hả.”

“Ra quy định thì đúng hơn. Mối quan hệ nào cũng có hai chiều mà. Anh đâu phải người bạn duy nhất của Corinne. Cô nàng có thể tìm người khác thích hợp hơn để dựa dẫm trong lúc khó khăn.”

Hai đứa lấy đồ xong đi ra phòng khách. Tôi nhìn bãi chiến trường, một cái áo ngực màu xanh dưới gầm bàn, mấy vết máu bắn tung tóe khắp bộ sa lông màu trắng ngà của tôi. Ước gì có Cary ở đây để đưa ra một lời giải thích.

“Ngày mai em sẽ nói chuyện với Cary.” Tôi nghiến răng, vừa lo vừa giận. “Khỉ thật, đáng lẽ em nên hạ đo ván anh ấy lúc có dịp, đánh cho xỉu rồi nhốt vô phòng đến khi đầu óc tỉnh táo lại thì hơn.”

Gideon vuốt vuốt lưng tôi. “Để mai đi, lúc anh ta đang nhức đầu và chỉ có một mình thì dễ làm vậy hơn.”

Angus đã chờ sẵn ở dưới đường. Tôi định lên xe thi Gideon ngăn lại, miệng rủa thầm.

“Sao vậy anh?” Tôi hỏi.

“Anh để quên đồ.”

“Để em đưa chìa khóa cho.” Tôi với lấy cái bóp trong túi đồ của Gideon.

“Khỏi, anh có rồi.” Anh cười tỉnh bơ khi tôi nhướn mày. “Anh có làm một bộ trước khi trả lại cho em.”

“Anh giỡn đó hả?”

Anh hôn lên trán tôi. “Nếu để ý thì em đã thấy là anh cũng gắn thêm cái chìa khóa nhà anh lên chùm chìa khóa lúc trả lại cho em.”

Tôi há hốc miệng khi anh phóng qua cửa quay vô trở lại, nhớ lại cơn ác mộng trong suốt bốn ngày mà tôi tưởng hai đứa đã chia tay nhau, và cơn đau nhói lúc thấy chùm chìa khóa rơi ra từ cái phong bì anh gửi trả.

Hóa ra từ lúc đó tới giớ tôi luôn có chìa khóa vào nhà anh.

Tôi lắc lắc đầu, nhìn quanh thành phố mới đây còn rất xa lạ, tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh quá đỗi thân yêu, thầm biết ơn về cái hạnh phúc không tưởng mình vừa tìm thấy ở nơi này.

Tôi và Gideon còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Dù có yêu nhau đến đâu đi nữa, cũng không ai biết được liệu hai đứa có vượt qua quá khứ của nhau hay không. Nhưng ít ra chúng tôi thành thật với nhau, và có đủ quyết tâm để cố gắng hết sức trước khi bỏ cuộc.

Gideon nhanh chóng quay lại. Hai đứa lên xe. Khi xe vừa lăn bánh, Gideon kéo tôi vào lòng âu yếm. “Thật là một buồi tối kinh hoàng, nhưng mà mình cũng vượt qua được rồi.”

“Ừ, mình vượt qua rồi.” Tôi ngả đầu ra chờ đợi một nụ hôn. Gideon chậm rãi đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào, như để khẳng định lại một lần nữa mối liên kết điên khùng, phức tạp mà cũng vô cùng quý giá và cần thiết giữa hai đứa.

Tôi luồn tay vào tóc anh. “Em không đợi nổi để đưa anh lên giường đâu.”

Anh bật ra một âm thanh gầm gừ khe khẽ rồi tấn công tôi bằng những nụ hôn, rồi cắn nhẹ lên cổ, như cố xua đi hết những bóng ma đang rình rập hai đứa.

Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước mắt...

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .